Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 117

 Q.3 - Chương 2: Hoa Lài Cắm Bãi Phân Trâu


 "Ngu ngốc!" Hắc Vũ thu vũ khí, nhìn những thi thể dưới đất hừ lạnh.

Bạch Đế thở dài, không biết đây là nhóm Yêu tộc thứ mấy tập kích bọn họ rồi? Thứ 7 hay thứ 8? Ánh mắt những Yêu nhân này sáng lên khi nhìn thấy bọn họ, thấy Thích Ngạo Sương thì hai mắt tỏa sáng còn nước miếng thì chảy dài. Cũng không thể trách họ khi nhìn thấy Thích Ngạo Sương được, đột nhiên xuất hiện một Nhân loại, còn là ngươi tuyệt sắc nữa, tất nhiên họ sẽ them thuồng.

"Không hết, phiền thật." Hắc Vũ khó chịu hừ lạnh. Đầu tiên là Tuyết Yêu muốn giết bọn họ sao đó bắt Thích Ngạo Sương, nhưng sau những Yêu Tộc chỉ đến vì Thích Ngạo Sương. Không cần đợi bọn họ đến đã tự động tập kích bọn họ, không thể tưởng tượng kế tiếp bọn họ sẽ bị bao nhiêu lần tập kích nữa.

Cục diện này không cách thay đổi, bởi vì Thích Ngạo Sương là loài người. Hơi thở của loài người, mà yêu tộc rất nhạy bén với hơi thở này. Khi Thích Ngạo Sương mới đến Yêu tộc, mọi người không biết được thực lực của Hắc Vũ và Bạch Đế, nên bọn họ mới anh dũng tiến lên, kết quả chỉ có một là chết, tới một đôi chết một đôi.

Bọn họ tối đây, liền xử lý họ, nhưng mà, tre già măng mọc thật làm người khác buồn phiền mà.

"Lại tới nữa kìa." Hắc Vũ cau mày rất khó chịu hừ lạnh nói.

Bạch Đế trầm ngâm, lạnh nhạt nói: "Một đội Yêu tộc, thực lực không yếu."

"Vì Ngạo Sương mà tới." Hắc Vũ nhẹ vung tay, vũ khí xuất hiện trong tay.

"Đợi chút, không phải." Bạch Đế khẽ cau mày nhẹ giọng nói.

Hắc Vũ điểm nhẹ mủi chân, nhảy lên ngọn cây bên cạnh nhìn về phía trước, sau đó nhảy xuống khinh thường nói: "Là người quen cũ."

"Ai?" Bạch Đế có chút kinh ngạc, nơi vắng vẻ này lại gặp người quen.

Thích Ngạo Sương cũng có chút tò mò, nghe giọng điệu Bạch Đế và Hắc Vũ, bọn họ đã rời khỏi Yêu Giới hơn ngàn năm rồi, vẫn có người quen biết họ.

"Là tên ngốc Vạn Phong Lưu." Hắc Vũ cười lạnh.

Hắc Vũ vừa nói, một giọng nói từ phía trước truyền tới, như có tiếng cười: "Hắc Vũ, ngươi còn sống à, ta tưởng là ngươi đã chết rồi."

Sau đó, Thích Ngạo Sương chỉ nghe thấy một giong nói như gió thoảng, một mùi hương truyền đến. Một nam tử tuấn mỹ xuất hiện trước mặt 3 người họ, trên tay nam tử cầm một bông hoa hồng, đặt bên bên mặt, một đôi mê người, ánh mắt đào hoa, mê ly nhìn Hắc Vũ. Mái tóc màu vàng, quần áo quý tộc, hơi thở cao ngạo. Mê người. Nhưng mà, phía sau hắn một đại đoàn hoa hồng là chuyện gì xảy ra? Thích Ngạo Sương nhìn kỹ một chút, không khỏi thấy buồn cười. Hình như nam tử tuấn mỹ này dùng ma pháp để tạo nên một đám hoa hồng sau lưng để tạo nên vẻ phong lưu tuấn mỹ của hắn. Ngay lập tức Thích Ngạo Sương biết, hắn là một Yêu tộc rất mạnh, tự nhiên có thể vận dụng ma pháp như vậy.

"Bạch Đế, ngươi cũng ở đây à, ha ha." Vạn Phong Lưu khẽ cười, ánh mắt rơi vào người Thích Ngạo Sương, hai mắt chợt tỏa sáng.

Thích Ngạo Sương cảm thấy hoa mắt, thì Vạn Phong Lưu cũng đã xuất hiện trước mặt nàng. Thích Ngạo Sương có chút kinh hãi với thực lực của Yêu tộc này.

"Ai nha, tiểu thư loài người xinh đẹp, có thể mời ngươi một ly Trà Hoa không?" Vạn Phong Lưu nhã lộ mỉm cười mê người lễ phép hỏi, "Tên ta là Vạn Phong Lưu, tiểu thư có thể gọi ta Phong Lưu."

Khóe miệng Thích Ngạo Sương co quắp, Yêu Tộc này, không đơn giản!

"Ngươi đi chết đi!" Hắc Vũ vung mạnh lưỡi hái màu đen khổng lồ trong tay đánh úp về phía sau lưng Vạn Phong Lưu.

Vạn Phong Lưu xoay mình đưa tay kẹp vũ khí của Hắc Vũ bằng 2 ngón tay, lại lộ ra nụ cười mê người: "Hắc Vũ, lâu rồi không gặp, ngươi đối đãi với bạn cũ của ngươi thế sao?"

"Ngươi hạ lưu vô sỉ." Hắc Vũ mặt lạnh khẽ quát.

"Không phải á, ta là Phong Lưu đâu phải Hạ lưu." Vạn Phong Lưu cười tà mị, nhưng tràn đầy giễu cợt. Đám hoa hồng sau lưng càng thêm sinh động. Tôn lên vẻ tuấn mỹ mê người của Vạn Phong Lưu.

"Hạ tiện." Vẻ mặt Bạch Đế bình tĩnh nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau khi nói xong, gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Đế vẫn lạnh lùng, giống như 2 chữ kinh thiên động địa kia không phải do hắn nói vậy .

Thích Ngạo Sương ——囧. Coi như nàng đã biết, quan hệ của 3 người không phải đơn giản như thế. Ít nhất, bọn họ rất thân với nhau. Hơn nữa khá hiểu. . . . . .

"Như đã nói, sao 2 ngươi lại xuất hiện ở đây? Sao vị tiểu thư xinh đẹp này phải ở cùng tột chổ với các ngươi? Không phải là hoa lài cấm bãi phân trâu sao?" Vạn Phong Lưu lắc lắc cành hoa hồng trên tay, vẻ mặt trịnh trọng hỏi vấn đề này.

"Rốt cuộc Yêu Giới xảy ra chuyện gì? Khi chúng ta rời đi đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Đế cau mày phía trước thì thủ hạ của Van Phong Lưu cũng đã tới.

"Cái vấn đề này. . . . . ." Vạn Phong Lưu ngửi ngủi cành hoa hồng trong tay nhưng lại không trả lời vấn đề này, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía Thích Ngạo Sương.

Khóe miệng Bạch Đế và Hắc Vũ co quắp, Bạch Đế buồn bực nói: "Nàng là người có khế ước với chúng ta, thích Ngạo Sương."

"Ngạo Sương, đây là tên hạ tiện Vạn Phong Lưu." Hắc Vũ quay đầu lại giới thiệu với Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào chỉ gật đầu với Vạn Phong Lưu: "Ngươi khỏe."

"Ấy da da, giai nhân tuyệt sắc, ngay cả giọng nói cũng để nghe. Tiểu thư Ngạo Sương, nếu như không ghét bỏ ta, xin mời tiêu thư về phủ của ta uống chén trà Hoa." Vạn Phong Lưu cười tủm tỉm đưa cành hoa hồng trong tay cho Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương nhìn ánh mắt của Bạch Đế một chút, nhận lấy cành hoa hồng.

"Ha ha, xong rồi, thế này không phải tốt hơn sao." Vạn Phong Lưu híp đôi mắt nở nụ cưới khi thấy Thích Ngạo Sương nhận cành hoa hồng, mạnh mẽ nói, "Từ lần Thánh Chiến trước, khi 2 người các ngươi biến mất, Đại Yêu Vương cũng phong ấn bản thân. Yêu Giới bắt đầu rối loạn, các hộ pháp và Đại Yêu Vương cùng nhau biến mất. Mọi chuyện như thế nào thì không ai biết. Tám vị Yêu Vương nội đấu, chia thành nhiều thế lực, đấu tranh không nghỉ, ai cũng muốn làm Đại Yêu Vương, nhưng không ai phục ai. Thánh Chiến cũng sắp đến, cho nên bọn họ tổ chức tranh tài, người thánh sẽ trở thành Đại Yêu Vương dẫn đầu Yêu giới tham gia Thánh Chiến."

Hắc Vũ và Bạch Đế trầm mặc, không ngờ sau khi bọn họ rời khỏi Yêu Giới lại xảy ra nhiều chuyện như thế.

"Vậy bây giờ có bao nhiêu thế lực ở Yêu Giới?" Hắc Vũ lạnh giọng hỏi, "Ngươi thuộc thế lực nào?"

"Chia làm ba, tự xưng Đại Yêu Vương." Trên tay Vạn Phong Lưu lại xuất hiện một cành hoa hồng, đám hoa hồng phía sau lưng đã biết mất, Vạn Phong Lưu thâm tình khẩn thiết nhìn Thích Ngạo Sương nói, "Ta không thuộc bất kỳ thế lực nào hết, ta là một nhân vật cường đại tuyệt đỉnh phong lưu tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực muốn có được ta, nhưng ta không thích. Tiểu thư Ngạo Sương, chỉ cần người đi theo ta, ngươi sẽ tuyệt đồi an toàn ở Yêu Giới này a——

~~" sao tiếng a là một tiềng kêu thảm thiết. Lưỡi hái khổng lồ trong tay Hắc Vũ đâm vào đầu hắn, đau đến nổi khiến hắn quên mất hình tượng nhảy dựng lên .

"Ngươi muốn chết sao? Hắc Vũ, đám làm loạn tóc của ta." Khuôn mặt Vạn Phong Lưu không gợn sóng quát lớn, nhưng dùng ánh mắt ác độc tức giận nhìn về phía Hắc Vũ, vô cùng tức giận.

"Là ngươi muốn chết." Hắc Vũ âm trầm nói.

"Hừ!" Vạn Phong Lưu mỉm cười nhẹ vung cành hoa hồng trong tay, nháy mắt cành hoa hồng biến thành cây roi, rất nhẹ nhàng, nhưng lại bén nhọn gào thét quất về hướng Hắc Vũ.

Hắc Vũ cười lạnh, quơ vũ khí nghênh đón.

Hai người đấu với nhau, trời đất mù mịt, cát đá bay lung tung.

Chiêu thức của Vạn Phong Lưu rất hoa lệ, mỗi khi quơ roi đều hiện ra vố số cánh hoa hồng, xa hoa. Vừa đánh Vạn Phong Lưu vừa ưu nhã mỉm cười: "Cái người này vẫn thô bạo thế, thô lỗ đến chịu không nổi, ngươi nhìn xem roi hoa hồng của ta này, xem Mưa Hoa Hồng này." Vạn Phong Lưu nói xong quay đầu mỉm cười mê người khoe khoang với Thích Ngạo. Rất thản nhiên nghênh đón công kích mãnh liệt của Hắc Vũ.

Một đám Yêu Tộc bên cạnh Vạn Phong Lưu giống như đã sớm quen với cảnh tượng này, thậm chí Thích Ngạo Sương còn nhìn thấy bọn họ đang bàn luận xôn xao, trên tay còn cầm kim tệ, bọn họ đang đánh cuộc xem Hắc Vũ thắng hay chủ nhân mình thắng.

Bạch Đế bình tĩnh đứng sang một bên chờ bọn họ đánh xong.

"Cứ để cho bọn họ đánh nhau sao?" Thích Ngạo Sương khẽ cau mày nghi hoặc nhìn 2 người họ.

"Không cần phải để ý đến bọn họ." Bạch Đế nhàn nhạt nói. Chân mày lại nhíu lại, nghĩ đến những lời vừa rồi của Vạn Phong Lưu. Bây giờ Yêu Giới đã loạn thành như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn tự phong ấn bản thân? Tứ Đại Hộ Pháp cũng biến mất, chẳng lẽ tại hắn tự phong ấn nên họ cũng biến mất? Tứ Đại Hộ Pháp rất trung thành với hắn.

Mèo tầm bảo ngáp, nhàm chán nhìn bọn họ, nheo mắt đừng trên vai Thích Ngạo Sương đầu vai.

Cũng không biết bao lâu, Hắc Vũ và Vạn Phong Lưu cũng ngừng lại, Vạn Phong Lưu ưu nhã thu roi hoa hồng, cười nói: "Người thô lỗ, hình như ngươi hơi yếu nha."

Ánh mắt Hắc Vũ trầm xuống, nắm chặt vũ khí trên tay.

"Thôi, không cần ồn ào, ta có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi." Bạch Đế lạnh giọng ngăn cản hai người họ.

"Ta cũng không biết rõ nhiều chuyện." Vạn Phong Lưu đi đến, trên tay cầm một cành hoa hồng, mỉm cười nhìn về phía Thích Ngạo Sương, "Ta lại rất hiếu kỳ, vị tiểu thư xinh đẹp này không biết 2 ngươi chỉ là một đống phân thôi à?" Thật ra thì trong lòng Vạn Phong Lưu rất kinh ngạc là sao Bạch Đế và Hắc Vũ có thể hòa bình sống chung một chỗ, cùng một chỗ với một cô gái. Phải biết 2 ngươi họ là ‘Thủy Hỏa Bất Dung’, hơn nữa rất kinh người, bên cạnh 2 người bọn họ chưa bao giờ có một nữ nhân!

"Mắc mớ gì tới ngươi!" Hắc Vũ bước tời che trước mặt Thích Ngạo Sương Thích tức giận mắng.

"Ngươi tới đây làm gì?" Bạch Đế lạnh giọng hỏi. Hắn không rõ lắm về tính tình của Vạn Phong Lưu nhưng, Vạn Phong Lưu tuyệt đồi sẽ không tự nhiên mà chạy đến nơi vắng vẻ này, thời gian của hắn rất quý giá thời gian của hắn là để ỡ cùng với các cô gái Yêu tộc xinh đẹp, ăn chơi đàng điếm, ngắm hoa dưới trăng.


Q.3 - Chương 3: Bạch Đế Và Hắc Vũ Phản Bội


 "Ta đặc biệt tới đây để đón các ngươi." Vạn Phong Lưu cười như không cười lắc lắc cành hoa hồng trong tay.

Hắc Vũ khinh thường hừ một tiếng, hắn không tin lời nói của Vạn Phong Lưu .

"Rốt cuộc ngươi tới đây có mục đích gì?" Bạch Đế trầm giọng hỏi.

"A, nơi này thuộc lãnh địa của ta mà, gần đây có Yêu Tộc biến dị, có chút ngông cuồng." Vạn Phong Lưu rũ mắt xuống, mỉm cười nhìn cành hoa hồng trong tay nói, "Cho nên, ta tới tiêu diệt bọn họ. Đại hột tranh tài cũng sắp bắt đầu không thể có sai lầm gì. Lần này, bốn Lão Quái Vật cũng trở về chủ trì đại hội, phần thưởng cũng đo bọn họ cung cấp, có thể giúp nhanh chống gia tang thực lực nha."

"Có ý gì?"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Sau khi nghe xong Vạn Phong Lưu nói sắc mặt Bạch Đế và Hắc Vũ trở nên hết sức nặng nề, cau mày nhìn Vạn Phong Lưu. Vạn Phong Lưu lại híp mắt cười, quơ quơ cành hoa hồng nói: "Giải quyết đám Yêu tộc ngông cuồng trước đã, sau khi trở về phủ ta sẽ nói rõ tất cả mọi việc."

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, nàng nhìn phản ứng của Bạch Đế và Hắc Vũ, hình như chuyện lần này không đơn giản, Bốn Lão Quái Vật trong lời nói của Vạn Phong Lưu càng không đơn giản.

"Yêu Tộc ngông cuồng?" Hắc Vũ trừng mắt, tiếp tục hỏi, "Ngươi cho thuộc hạ ngươi đi xem, có phải những thi thể nằm dưới đất kia không. . . . . ."

Vạn Phong Lưu ngưng không quơ cành hoa hồng nữa, sau đó giựt giựt khóe miệng, quay đầu hướng các thuộc hạ của mình nạt nhỏ: "Đi xem đi."

"Dạ!" Lũ Yêu tộc nhân mệnh lệnh, nhanh chóng chạy về phía trước.

Nhưng trong lòng Vạn Phong Lưu đã có đáp án, sờ rằng nhận Yêu tộc ngông cuồng này đã chết hết rồi. Khi Hắc Vũ ra tay, chắc chắn sẽ không để người nào sống sót. Khóe mắt Vạn Phong Lưu liếc nhìn về phía Thích Ngạo Sương, kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng vẫn chưa biến mất. Cô gái nhân loại này, thực lực rất mạnh. Nàng ở chung một chổ với 2 tên đầu gỗ Bạch Đế và Hắc Vũ? Còn có kế ước với cả 2 người họ? Yêu Tộc và nhân loại kí kế ước. . . . . . Nếu khế ước Chủ tớ thì mọi chuyện rất bình thường, dĩ nhiên Yêu Tộc làm chủ, loài người là tớ. Nhưng nhìn tháy độ của bạch Đế và Hắc Vũ, thì hình như giữa bọn họ không phải là Khế ước chủ tớ. Thật kỳ quái! Trước kia quan hệ Bạch Đế và Hắc Vũ . . . . . . Nhưng bây giờ lại có cùng kế ước với 1 người! Lại là loài người, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Có ý tứ

. Đáy mắt Vạn Phong Lưu lóe sáng. Ánh sáng này như nhìn thấy con mồi của mình.

Khi Vạn Phong Lưu đang suy tư, Bạch Đế và Thích Ngạo Sương đang nhỏ giọng trò chuyện.

"Bạch Đế, Vạn Phong Lưu nói Lão Quái Vật là ai vậy?" Thích Ngạo Sương nghi ngờ hỏi.

Bạch Đế yên lặng một chút, sắc mặt nặng nề trầm giọng nói: "Là người chống đỡ Yêu Giới. Không ai biết mặt mũi thật của bọn họ, dù Đại Yêu Vương cũng không biết. Bọn họ chỉ xuất hiện khi Yêu Giới bị nguy hiểm mà thôi. Cũng không ai biết rõ thực lực của bọn họ. Ai muốn biết thực lực của bọn họ, đều chết hết. . . . . ." Nói tới chỗ này, sắc mặt của Bạch Đế càng khó hơn. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đã từng có người thử dò xét thực lực của bọn họ, nhưng đã vĩnh biệt thế gian.

Thích Ngạo Sương giật mình. Vốn cho là người thống trị cao nhất của Yêu Giới là Đại Yêu Vương, không ngờ lại có những cường giả luôn ẩn núp bên trong.

"Chúng ta đều gọi bọn họ là Chí Tôn, lực lượng tuyệt đối của Yêu Giới, cũng là trật tự của Yêu Giới. Không nghĩ tới lần này bọn họ lại muốn ra tay. Tình huống bây giờ của Yêu Giới, chắc chắn đã xảy ra chuyện rất lớn." Mặc dù giọng nói của Hắc Vũ không cam lòng, nhưng ánh mắt lại không chút gợn sống. Mặc dù hắn không cam lòng như không phải là không phục.

Sau một lúc, người của Vạn Phong Lưu cũng trở lại, báo cáo mọi việc, khắp nơi đều là thi thể của Yêu tộc ngông cuồng, cũng đã chết hết.

Vạn Phong Lưu nhíu mày cười khẽ, đi tới bên cạnh Bạch Đế và Hắc Vũ nói: "Xem ra các ngươi đã giúp ta giải quyết hết rồi, đi thôi, về phủ của ta. Ta sẽ nói rõ tất cả mọi việc cho các ngươi biết."

Theo Vạn Phong Lưu rời khỏi rừng rậm, bên ngoài cánh rừng có một đám nựa kỳ quái, lỗ mũi xoắn, trừ chổ này, còn lại rất giống nhân mã. Ba thuộc hạ của Vạn Phong lưu nhừơng cho bọn họ 3 con ngựa, Thích Ngạo Sương và Bạch Đế Hắc Vũ leo lên ngựa, theo sau Vạn Phong Lưu.

"Gần đây bị giới nghiêm, không cho phép cưỡi thú bay. Ta rất tuân thủ quy định nhe." Chơi đùa với cành hoa hồng trong tay, đầu ngón tay út nhếch lên, dáng vẻ phong tình vạn chủng mỉm cười giải thích.

"Bởi vì ngươi không thuộc bất cứ thế lực nào, cho nên lần này tỷ nếu muốn công bằng, thì ngươi sẽ là người an bài mọi chuyện? Mà cũng chính ngươi sẽ chủ trì?" Bạch Đế khẽ hí mắt nói ra suy đoán của mình.

"Ha ha, Bạch Đế vẫn là Bạch Đế." Vạn Phong Lưu híp mắt mỉm cười tán dương, "Ngươi nói không sai, lần tỉ thí này đo ta chủ trì, do ta an bài tất cả."

"Kẻ đê tiện, ngươi kiếm được không ít nhỉ?" Giọng nói của Hắc Vũ buồn bực.

"Hắc Vũ, ngươi đổ oan cho ta nha." Vạn Phong Lưu tỏ vẻ bi thương nói.

"Tỉ lệ đặt cược của 3 thế lực như thế nào?" Bạch Đế lại đột ngột nói.

"Ha ha, theo ta phân tích, dĩ nhiên là. . . . . ." Vạn Phong Lưu vừa nói mấy chữ, mặt liền biến sắc, lập tức câm mồm. Hắc Vũ lộ vẻ mặt khinh bỉ, sắc mặt Bạch Đế thì lạnh lùng. Khóe miệng Vạn Phong Lưu giựt giựt, trong lòng thầm mắng mình không cẩn thận, chỉ đơn giản như thế liền bị Bạch Đế phát hiện.

Đoàn người cứ như vậy lên đường, dọc đường Thích Ngạo Sương chút kinh ngạc. Bởi vì thoạt nhìn Yêu Giới thì cũng rất giống với Nhân giới. Thị trấn của Yêu Tộc rất yên bình, trật tự. Mặc dù những Yêu tộc giật mình khi thấy Thích Ngạo Sương, cũng có chút rục rịch chộn rộn, nhưng nhìn thấy bên cạnh có Vạn Phong Lưu thì hơi giật mình, bàng hoàng. Trong mắt bọn họ, thâ phận của Vạn Phong Lưu rất cao, có một sủng vật như Thích Ngạo Sương cũng là bình thường. Mà thú cưỡi của bọn họ chạy rất nhanh, rất nhanh đã xuyên qua thị trấn, chỉ nửa ngày, đã đến thành của Vạn Phong Lưu.

Thành Phong Lưu. Trên cửa thành có khắc 3 chữ to như rồng bay phượng múa.

Không cần Bạch Đế cùng hắc vũ nói thích Ngạo Sương cũng đã nhìn ra nơi nào là Thành Chủ Phủ. Này xanh vàng rực rỡ, khổng lồ trên cửa một đóa bảnh bao hoa hồng đã bại lộ này tòa phòng ốc quy chúc. Như vậy bảnh bao kiến trúc, quả thật rất phù hợp Vạn Phong chảy phong cách.

Vào cửa chính, đã thấy hai hàng thị nữ xinh đẹp, tất cả đều mặc quần áo đồng phục hấp dẫn, cung kính hành lễ. Thích Ngạo Sương liếc mắt nhìn xung quanh, không có một người hầu nam nào. Mà mấy thị vệ Yêu Tộc đã dừng lại ở cửa chính, tất cả đều đứng bên ngoài. Chổ này, chắc là hậu cung của Vạn Phong Lưu.

Phủ Thành Chủ của Vạn Phong Lưu rất hào hoa tráng lệ, khắp nơi đều là hoa hồngg. Những bức họa xếp thành hang trên hành lang dài, tất cả các bức tranh đều là hình của Vạn Phong Lưu cầm cành hoa hồng, trên khuôn mặt tuấn mỹ là một nụ cười mê người.

Trong thư phòng, thị nữ xinh đẹp dâng trà liền lui ra ngoài.

Vạn Phong Lưu vừa uống trà vừa híp mắt nhìn Bạch Đế và Hắc Vũ, chậm rãi nói: "Nói thật, ta không ngờ các ngươi lại xuất hiện." Thật không ngờ bọn họ lại xuất hiện đúng lúc như thế.

"Nói vấn đề chính đi." Hắc Vu không nhịn được cắt lời Vạn Phong Lưu.

"Được rồi. Thật ra thì Bạch Đế đoán đùng rồi. Yêu Giới đang cử hành một cuộc tranh tài, người thắng làm vua. Ai cũng có thể tham gia. Đến cuối cùng, mấy Lão Quái Vật kia mới xuất hiện, sẽ giúp người thắng cuộc gia tang thực lực trở thành Đại Yêu Vương nha. Bọn họ ra mặt, cũng đã khẳng định thân phận của người thắng cuộc, ai cũng không thể phản đối, mà muốn phản đối cũng không có năng lực. Không ai có thể quản ta, nên nơi tỉ thí đo ta quyết định." Vạn Phong Lưu híp mắt nhìn về phía Thích Ngạo Sương, nhấp một ngụm trà nói, "Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi và vị tiểu thư xinh đẹp đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không thể nói." Bạch Đế lạnh lùng khạc ra một câu.

"Cái gì!" Vạn Phong Lưu mở to mắt, kêu lên, "Ta đã nói tất cả cho ngươi biết mà."

"Lúc nào chúng ta nói chúng ta muốn biết chuyện này, mà tại sao chúng ta phải nói cho ngươi biết?" Bạch Đế nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Vạn Phong Lưu muốn tự tát vào miệng mình, hết ý kiến. Qủa thật Bạch Đế không có nói, chỉ là tự hắn nghĩ như thế.

"Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta có việc bận. Ta sẽ con bài vị trí tốt nhất cho các ngươi trong Đại hội." Đôi mắt Vạn Phong Lưu lại tràn đầy ý cười, "Dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn tham gia, ta có thể ưu tiên cho các ngươi nha."

"Dừng!" Hắc Vũ khó chịu.

"Hắn tự phong ấn ở đâu?" Bạch Đế lại đột nhiên hỏi.

"Không biết. Ngươi đến Cung Điện coi có phát hiện gì không. Các ngươi tự đi chơi đi, ta không có thời gian chăm sóc các ngươi đâu." Vạn Phong Lưu trả lời, bỗng nhiên lại nhìn về phíaTthích Ngạo Sương bổ sung, "Tốt nhất các ngươi không nên mang theo vị tiểu thư xinh đẹp này đi khắp nơi. Mặc dù ta có quyền giới nghiêm, Yêu Tộc sẽ không động thủ, nhưng khi ra khỏi khu vực của ta. . . . . Sủng vật của Yêu Tộc không nhiều. Tất nhiên, Trong phạm vi của ta. Cho ngươi cái này, Tiêu thư Ngạo Sương xinh đẹp. Ngươi đeo cái này vào, người khác sẽ biết ngươi là người trong phủ của ta. Sẽ không ai quấy rầy nha." Vạn Phong Lưu đi đến bên cạnh Thích Ngạo Sương, lấy ra một huy hiệu hoa hồng, thoáng một cái, thích Ngạo Sương không thấy rõ động tác của Vạn Phong Lưu, thì huy hiệu đó đã nằm trên cổ áo của nàng.

"Biết." Bạch Đế nhàn nhạt lên tiếng. Hắc vũ nhìn huy hiệu hoa hồng kia trên cổ áo Thích Ngạo Sương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khó chịu.

Vạn Phong Lưu vỗ nhẹ tay, một thị nữ xinh đẹp đi vào.

"Dẫn bằng hữu của ta đi nghỉ, không được chậm trễ." Vạn Phong Lưu mỉm cười nói.

"Dạ, chủ nhân." Thị nữ xinh đẹp cúi đầu cung kính đáp làm cá tư thế xin mời, "Mời các vị theo ta."

Thị nữ dẫn bọn họ rời đi. Một tiểu viện yên tĩnh, phía trên là phòng ngủ, phía dưới là sảnh lớn, thư phòng và phong ăn.

Sắc mặt Bạch Đế vả Hắc Vũ có chút nặng nề ngồi ở ở đại sảnh, hai người trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ gì.

Thích Ngạo Sương cũng đang suy nghĩ đều gì.

Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Mèo tầm bảo chán chết nằm trên dùi Thích Ngạo Sương ngáp dài.

Vừa lúc đó, có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa.

"Vào đi." Bạch Đế thản nhiên nói.

Cửa bị đẩy nhẹ, lộ ra gương mặt của một thị nữ xinh đẹp. Thị nữ nhỏ giọng nói: "Hai vị đại nhân, 2 vị có thư."

Bạch Đế và Hắc Vũ kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ vừa mới đến, lại có thư? ?

"Đây là thư của Bạch đại nhân, đây là của Hắc đại nhân." Thị nữ xinh đẹp đưa thư cho 2 người họ. Động tác vui mừng, giọng nói cũng vui mừng, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể vui nổi.

Bạch Đế đưa tay nhân thư, Hắc Vũ thì giành lấy, lạnh lùng nói: "Ai kêu ngươi đưa thư cho ta?"

"Là chủ nhân." Thị Nữ xinh đẹp thành thực trả lời.

Bạch Đế khẽ cau mày, Hắc Vũ cũng nhíu mày, phất tay nói: "Biết rồi, ngươi đi xuống đi." Chỉ là một thị nữ, không hỏi được gì. Vạn Phong Lưu muốn làm cái gì, xem thư đã.

Hắc Vũ đưa cho Bạch Đế cái thư còn lại rồi mở thư của mình ra, xem xong thư sắc mặt của hắn trở nên nặng nề. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Đế thì gương mặt củng hắn cũng nặng nề như thế. Thích Ngạo Sương nhìn nét mặt của 2 người họ, trong lòng có dự cảm xấu.

"Đi thôi, Ta cũng muốn biết rõ mọi chuyện." Bạch Đế trầm giọng nói.

Hắc Vũ trầm mặc, khóe mắt liếc về cánh hoa hồng trên cổ áo Thích Ngạo Sương, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên. Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, ôm Mèo tầm Bảo đứng lên. Rốt cuộc Bạch Đế và Hắc Vũ nhân thư của ai, mà sắc mặt 2 người họ lại đột biến như thế, Rốt cuộc Yêu Giới như thế nào, nàng cũng rất muốn biết.

Đi theo Bạch Đế và Hắc Vũ ra khỏi Phủ Thành Chủ, Thích Ngạo Sương nhẹ sờ sờ bông tai màu tím của mình, trong lòng lại nhớ Lãnh Lăng Vân. Tạo sao Lãnh Lăng Vân không chào mà biệt? Rốt cuộc vì chuyện gì? Tạp Mễ Nhĩ đưa nàng đến đây, biểu ca và biểu tỷ sẽ rất lo lắng? Phong Dật Hiên. . . . . . hắn như thế nào? Hắn có tìm nàng không?

Ba người đi tới Cửa Phủ Thành Chủ đã thấy một cổ xe ngựa, phu xe cung kính, Thành chủ đã phân phó từ trước.

Hắc Vũ trầm mặt giúp Thích Ngạo Sương lên xe, hừ lạnh nói với Bạch Đế: "Vạn Phong Lưu ti tiện sẽ thiên hạ không loạn á."

"Hắn mà làm việc chánh nghĩa thì không còn là hắn nữa." Bạch Đế khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Hắc vũ hừ lạnh, không nói.

Thích Ngạo Sương cảm thấy cảm xúc của 2 người họ đang dao động, hai người họ không nói gì, Thích Ngạo Sương cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Nàng biết, nếu như Bạch Đế và Hắc Vũ không muốn nói, hỏi cũng phí công.

Cuối cùng xe ngừng lại trước Đại môn, phu xe cung kính mỉm cười nói: "Đến rồi, hai vị đại nhân. Đây là khách sạn tốt nhất."

Bạch Đế và Hắc Vũ xuống xe ngựa, Thích Ngạo Sương ôm Mèo tầm bảo đi theo phía sau. Phu xe rời đi, Bạch Đế và Hắc Vũ lại không bước chân vào cửa, mà quay đầu nhìn Thích Ngạo Sương, Bạch Đế trầm giọng nói: "Ngạo Sương. . . . . ."

Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nặng nề của Bạch Đế, trầm mặc chờ lời nói của Bạch Đế.

"Người quen của ta và Hắc Vũ, hẹn chúng ta gặp mặt, hi vọng chúng ta có thể trợ giúp hắn, tham gia tranh tài." Bạch Đế trầm giọng nói thật nhỏ.

"Không phải cùng một người." Hắc Vũ híp mắt lạnh lùng nói.

Trong nháy mắt Thích Ngạo Sương liền hiểu. Người muốn mời Bạch Đế và Hắc Vũ, không phải cùng một người, nói cách khác không phải cùng một thế lực. Như vậy, nếu Bạch Đế và Hắc Vũ đồng ý lời mời này, bọn họ sẽ trở thành đối thủ, thậm chí sẽ phản bội.

"Hai phòng ở lầu 2, Ngạo Sương, ngươi đi với ta đi." Hắc Vũ mở miệng muốn Thích Ngạo Sương đi cùng hắn.

Bạch Đế khẽ cau mày, nhưng không nói.

Thích Ngạo Sương ngẩn người, nàng không nghĩ đến, đi tới Yêu Giới, quan hệ của Bạch Đế và Hắc Vũ sẽ trở thành như vậy. Trước quan hệ của bọn họ không khắc nghiệt như thế, nhưng mà, lúc này như nước với lửa không thể dung hợp.

"Các ngươi. . . . . ." Thích Ngạo Sương chần chờ mở miệng, "Các ngươi không phải bằng hữu sao? Nhất định phải chọn giúp đỡ thế lực khác nhau sao?"

"Bằng hữu? !" Hắc Vũ cười lạnh một tiếng khinh thường nói, "Khi nào ta cùng hắn trở thành bằng hữu? Đùa à. Khi ở Nhân Giới thực lực của ta chưa khôi phục, hên cùng hắn bảo trì yên tĩnh để phục hồi."

Thích Ngạo Sương sửng sốt, hồi tưởng lại lần đầu tiên Bạch Đế và Hắc vũ gặp mặt, quả thật hai người đều hung hăn. Nhưng mà, hai người vẫn luôn hòa bình mà. Cũng liên thủ bảo vệ mình. Trong mắt Thích Ngạo Sương lóe lên nghi ngờ.

Bạch Đế rủ mi thấp xuống, lạnh lùng nhàn nhạt nói: "Ta với hắn, quả thật không phải bằng hữu."

Lúc này Thích Ngạo Sương hoàn toàn giật mình, người trầm tỉnh như Bạch Đế đã nói thế. Thì quan hệ của bọn họ? Thích Ngạo Sương sững sờ nhìn hai người, rất lâu không lên tiếng. Thích Ngạo Sương không biết, thực lực của Bạch Đế và Hắc Vũ tương đương nhau, là 2 Đại tướng bên cạnh Đại Yêu Vương. Hắc Vũ không chịu không hài lòng Yêu Giới lại xếp 2 người họ vào vị trí đứng đầu, cho luôn nhằm vào Bạch Đế. Mặc dù trước kia hai người họ không coi kẻ địch, nhưng quan hệ của bọ họ không thể nào hòa thuận với nhau. Chì là thời điểm bọn họ ở cùng với Thích Ngạo Sương thì quan hệ của bọn họ mới tốt lên được một ít, nhưng mà vừa về tới Yêu Giới, gặp phải vấn đề thì trọng đại như thế thì quan hệ mà 2 ngươi họ khó khan gầy đựng đã hoàn toàn biến mất.

"Ngạo Sương, ngươi chọn đi cùng hắn hay đi cùng với ta?" Hắc Vũ cau mày nhìn chằm chằm tTích Ngạo Sương hỏi.

Bạch Đế lạnh xuống, trầm giọng nói: "Ý của ngươi là, ngươi đã đồng ý giúp đỡ người kia?"

"Chẳng lẽ ngươi không đồng ý?" Hắc Vũ cười lạnh một tiếng, Bạch Đế trầm mặc. Hắc Vũ quay đầu nhìn về phía Thích Ngạo Sương, tiếp tục nói, "Nói đi, Ngạo Sương, ngươi chỉ có thể lựa chọn theo một người thôi!"
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97
Phan 98
Phan 99
Phan 100
Phan 101
Phan 102
Phan 103
Phan 104
Phan 105
Phan 106
Phan 107
Phan 108
Phan 109
Phan 110
Phan 111
Phan 112
Phan 113
Phan 114
Phan 115
Phan 116
Phan 118
Phan 119
Phan 120 Q3
Phan 121
Phan 122
Phan 123
Phan 124
Phan 125
Phan 126
Phan 127
Phan 128
Phan 129
Phan 130
Phan 131
Phan 132
Phan 133
Phan 134 end Q3
List Quyen 2 - 3
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .